Chào bác,
Tèo đã đọc meo kêu oan của bác còn oan hơn oan ông Địa. Tèo rất đồng ý nhất trí với bác về những cái oan “người ta” gán trét cho bác lâu nay. Tèo sẽ phổ biến meo kêu oan của bác cho cả và thiên hạ biết để người người giải oan cho bác, nhà nhà giải độc cho dân. Bác đừng lo, vì đâu oan đâu ưng đang được dần dần sáng tỏ, đặc biệt là qua loạt bài “Những sự thật không thể chối cãi” của “cháu” Đặng Chí Hùng mới đây. Nhưng mà bác à, cũng vì “bác ra đi...” lạc lối mà ngày nay đất nước trên vạn nẻo đường từ thôn quê đến phố thị, từ cao nguyên xuống đồng bằng, trong Nam ngoài Bắc đầy dân oan. “Oan” của bác đã thấm vào đâu so với oan cả nước đang kêu gào!
Bác ơi, mới đó ngày nào bé tí teo, bụng đói meo nơi quê hương chú Trần Phú nhưng cổ khi nào cũng siết cái khăn choàng đỏ, mồm hát khao cổ “ai yêu Hồ Chí Minh bằng các em nhi đồng”, thế mà nay đà “thất thập cổ lai hy”, cái tuổi bác tự hào đạt được ghi trong di chúc. Ở cái tuổi này đáng ra là Tèo bỏ mọi sự về vui thú điền viên theo gương Thánh Gióng của chú Minh Triết - người đốc canh vĩ đại của thế giới Xạo Hết Chỗ Ngôn, “ta gác thì Cu Ba ngủ, ta nghỉ thì Cu Ba gác” - nhưng vì các cháu ngoan của bác đang quậy tới bến nên cầm lòng không đặng, Tèo phải cầm chổi phang chúng thế này, dù biết là tuổi già sức yếu, chỉ mỏi tay cùn chổi chứ chẳng đi đến đâu, lại còn bị lâu lâu tèo phu nhân túm đầu, “ngủ đi ông ơi”.
Chuyên “Quậy tới bến” của các cháu thì nhiều vô kể xiết, Tèo chỉ xin báo cáo với bác hai chuyện mới nhất. Đó là sách dạy Mầm Non, cháu ngoan của bác tương lai, với bài học đồng dao“...BÁC GÌ? / BÁC HỒ/ HỒ GÌ?/ HỒ AO...” và đề xuất “Thanh niên đóng tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự” của Trung tướng Trần Đức Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội.
Về “Giáo dục Mầm Non”: Tủ sách Mầm non có bài “Đồng dao chơi vỗ tay”, bác chỉ cần xem cái cái hình copy dưới đây là đủ “thấy hiệu ứng” công lao bác “ra đi tìm đường...” phá nước hại cháu đến chừng nào. Tèo không dám có ý kiến, vì mới đọc lướt qua đã tưởng mình hoa mắt; đọc lại vẫn chưa tin mắt mình luôn tự hào còn bốn tốt: nhìn tốt thấy tốt, đọc tốt thấy tốt; đọc tới đọc lui, vẫn trước sau như một, y chang “...BÁC GÌ?/ BÁC HỒ/ HỒ GÌ?/ HỒ AO...” Chỉ biết than ôi, nền giáo dục xhcn nó sa đọa, nó trụy lạc hơn đám “con cháu các cụ” chơi bời trụy lạc. Dạy cho trẻ nít “đồng dao vỗ tay chơi” nhưng chính là “thầy cô” đang cầm dao giết các cháu nhi đồng!
Tèo nhấn mạnh với bác: đây là sách không phải của bọn xấu vẽ ra để chống phá Kách Mạng trên báo Lề Trái, nhưng chính là ấn phẩm của NXB Mỹ thuật ấn hành năm 2012 (số đăng ký KHXB: QĐ.87-2011/CXB/36-04/MT ngày 12.10.2011) đàng hoàng.
Dạy cho trẻ nít “đồng dao vỗ tay chơi” kiểu văn hóa mới xã hội chủ nghĩa thế này là chẳng khác chi “thầy cô” đang cầm dao giết các cháu nhi đồng!
“Làm văn hóa mà sai thì hại muôn đời”. Không biết Làm văn hóa mà vô văn hóa kiểu đồng dao đồng thớt dạy trẻ nít bập bẹ từ “Bà Ngoại” ra “Quả Đấm” thì sẽ hại đến bao nhiêu thế hệ Việt Nam?
Phải chăng bằng Đồng dao “...BÁC GÌ?/ BÁC HỒ/ HỒ GÌ?/ HỒ AO...” nền giáo dục xhcn tạo nên những Đồng chí như Trung tướng Trần Đức Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, để đẻ ra đề xuất “Đóng tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự”.
“Nghĩa vụ quân sự” vốn xưa nay được đinh nghĩa: “vừa là bổn phận vừa là quyền lợi và là vinh dự của công dân đối với tổ quốc”. Ấy thế mà nay Nghĩa vụ Quân sự bị chính vị tướng quân Bộ đội Cụ Hồ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội đòi biến thành một thứ dịch vụ “đóng tiền khỏi phải...”.
Những kẻ ham chơi bời có thể trác táng đến trụy lạc thể xác. Nhưng bọn bạo chúa hôn quân ham quyền lợi thì trụy lạc tâm hồn đến độ chúng ngang nhiên đòi biến nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc thành một thứ thương vụ. Chúng đòi biến linh hồn của một quân đội có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thành lính đánh thuê trên chính Đất Nước mình. Ô, hay là nước đã vào tay ai mất rồi.
“Giáo dục” và “Nghĩa vụ”! Cháu dắt Bà Ngoại đi lung tung, hết “XÂM LĂNG” đến vào “LĂNG BÁC” để Bà lộn cổ xuống “AO CÁ BÁC HỒ” rồi cuối cùng cho Bà ăn “QUẢ ĐẤM” (2). Với Bà Ngoại mà Mầm Non đã được dạy “Đồng dao chơi vỗ tay” như thế, thì lớn lên làm Tướng quân “đề xuất” biến Nghĩa vụ Quân sự thành “Thương” vụ Quân sự là chuyện bình thường trong “tổ quốc XHCN” đang xoay “không biết đến cuối thế kỷ 21 đã xong chưa”.
Buồn quá bác Hồ hí!
No comments:
Post a Comment